Teya Salat
VnVipQua.Wap.Sh - Trang chủ | Wap miễn phí | Games | Video | Ứng dụng| Chủ đề | Nhạc chuông | Mp3 | Hình nền | WapMaster | Dịch vụ Em gái 19 bị hiếp dâm click
Vì yêu anh nên tôi đã trao cho anh điều mà tôi gìn giữ cho đêm tân hôn. Không hối hận, không đắn đo tôi đã được một lần làmvợ anh...
<br/>Tôi và mẹ đều là những người đàn bà thua thiệt trong tình cảm, nên từ nhỏ sự xuất hiện của người cha trong gia đình luôn le lói, mập mờ... luôn hiện diện bằng những trận đòn roi hay những cơn thịnh nộ... Từ khi bố ít xuất hiện trong gia đình tôi mới thấy được mẹ đã phải sống lặng lẽ như thế nào. Để rồi giờ đây chính tôi lại giống như mẹ, bị đẩy ra khỏi một tình yêu.
<br/>Tôi quen anh trong một dịp tình cờ, lứa tuổi quá nhỏ để nhận ra mình đang cạnh bên người đàn ông sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Rồi thời gian dần trôi, tôi chợt nhận ra mình đang yêu chính người đàn ông này! Khi tôi vừa tròn 14 tuổi thì anh có học bổng sang học ở Pháp, anh ra đi với lờihứa sẽ quay về.
<br/>Trong 4 năm đầu khi anh đi, mọi thứ với tôidường như rất khó khăn, nhưng vì tôi còn gia đình, còn mẹ nên tôi đã cố gắng sống thật tốt để không làm mẹ thấy thất vọng và cũng không làm chi phối đến anh.
<br/>Khi tôi vừa tròn cái tuổi 18 đẹp xinh ấy, anhđã trở về và ở Việt Nam trong suốt 11 tháng. Tôi đã xin mẹ dọn ra ở chung với anh, vì mẹ luôn tin tưởng nên đã chấp nhận việc đó khi anh đến tận nhà xin phép công khai mối quan hệ này. Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ. Một cuộc sống ngoài lề phạm trù ân ái, có nhiều lúc anh ấy lại muốn có được tôi nhưng vì cả tôi và anh ấyđều muốn có được đêm tân hôn thật đẹp trong tương lai nên đành phải nhịn. 11 tháng trôi qua mau, anh cũng trở về bên Pháp để tiếp tục công việc của mình.
<br/>Tôi lại trở về ở với mẹ, mẹ bảo tôi hãy ráng giữ hạnh phúc cho mình, đời người phụ nữcó mấy lần được hạnh phúc đâu, đừng để phải sống ôm con đến tuổi già. Rồi thời gian qua một cách nhanh chóng, tôi sắp bước vào cái tuổi 22 trong sự chờ đợi mệt mỏi, anh cũng ít liên lạc với tôi, có lẽ vì côngviệc. Một số người bạn của anh cho tôi biết anh đang có quan hệ với một cô gái Việt đang học tại Pháp. Sự lo lắng, hồ nghi, thất vọng, tuyệt vọng... tất cả những cảm xúc ấy làm tôi thấy nặng nhọc. Dù sao tôi cũng đang phải học cách chấp nhận cuộc đời này.
<br/>Tôi đã chủ động liên lạc với anh để muốn nghe từ anh những gì tôi cần biết. Anh đã quay về Việt Nam 2 tuần sau khi nghe đượccuộc điện thoại từ tôi.
<br/>Tôi và anh gặp nhau tại căn phòng ngày xưa, vì không thể kìm nén được sự nhớ nhung, tôi đã bỏ qua tất cả để được bên anh. Vì yêu anh nên tôi đã trao cho anh điều mà tôi gìn giữ cho đêm tân hôn. Không hối hận, không đắn đo tôi đã được một lần làm vợ anh.
<br/>Anh lại đi và nhắn rằng, có lẽ anh sẽ không trở về nữa, vì anh sắp kết hôn với một người con gái khác. Tôi vô vọng, quay về thực tại với một mớ hỗn độn sót lại trong tôi.
<br/>Nhưng rồi đau khổ ấy cũng vơi đi một chút khi tôi biết mình đang có trong người cốt nhục của anh. Tôi thực sự gặp rất nhiều khó khăn, tôi đành phải bảo lưu kết quả học và ở nhà. Tôi đã tâm sự với mẹ, mẹ nói đừng buồn vì con đã có được một chút hạnh phút còn sót lại.
<br/>Bụng tôi dần to, đứa bé gần như lớn lên bằng sự nhớ nhung của tôi dành cho bố nó. Rồi cũng tới ngày con tôi ra đời. Tôi làmmẹ ở tuổi 22, con tôi là con trai. Một đứa con trai vô cùng khảu khỉnh, tôi hạnh phúc đến mức dù kiệt sức cũng có thể ngồi bật dậy ôm lấy con vào lòng. Và rồi thời gian sau khi sinh, tôi đã gửi email báo với anh làcon anh đã ra đời.
<br/>Anh đã trở về nhưng không về một mình mà cùng vợ. Người phụ nữ đó ngỏ lời dùngtiền mua lại đứa con của tôi. Cái giá đúng làquá cao nhưng không vì vậy mà tôi lại bán con. Tôi đã quyết định để con theo họ của mình. Tôi lo sợ sẽ phải trả lời về bố nó thế nào khi nó lớn, không thể để mọi người bảo con tôi không có cha. Tôi nói sẽ suy nghĩ và trả lời sau một tháng. Lại một lần nữa tôi đành phải chấp nhận giao con của mình cho anh và không nhận bất cứ thứ gì.Hi vọng con tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn những gì mà tôi đã từng có.
<br/>Giờ thì tôi lại thui thủi với mẹ, trong căn phòng mà cách đây một khoảng thời gian đã từng có tiếng con nít khóc. Tôi có phải làmột người mẹ tàn nhẫn không, tôi bán concủa mình ư? Chạnh lòng, giật mình phút chốc tôi nghe tiếng con tôi khóc vang vọngđau đó trong phòng.
<br/>Nhưng giờ đây, con tôi và anh đang hạnh phúc cùng người phụ nữ đó. Hóa ra cuối cùng mình cũng vẫn là thân phận lẻ mọn, vẫn là vết xe đổ của mẹ, để trở thành ngườibên lề hạnh phúc, phải lẳng lặng để con mình gọi người ta là mẹ. Ở nơi xa xôi ấy, con hãy ngoan và đừng khóc nhé con yêu của mẹ

http://u-on.eu/c.php?u=1837